Váy ngắn lên chùa

By Lương Tử Miên

 

Váy ngắn lên chùa
 
Nước hoa thơm nức một vùng
Mấy nàng váy ngắn ung dung lên chùa
Giật mình sư ngoái đầu ra
Miệng thì niệm Phât : " Di đà nam mô "
Mắt huyền liếc xéo nhà sư
Mấy chàng Phật tử trầm trồ xuýt xoa
Không gian bổng chốc vỡ òa
Ở nơi nghiêm cẩn hóa ra chuyện đùa
Cũng đốp chát cũng chanh chua
Vào chùa - Lạ thế sân chùa cũng ... rêu
Ba mươi sáu kiểu liêu xiêu
Dẫu không ai uống rượu nhiều vẫn say
Mấy nàng váy ngắn chiều nay
Vào chùa chỉ để giãi bày khúc nôi
 
Dưng mà ngắn quá eo ơi !
Ngắn thêm chút nữa sư tôi ... bỏ chùa

 

More...

Dưng mà ...

By Lương Tử Miên

 

Dưng mà ...

 

Có lần giận dỗi bạn bè
Định khóa cửa lại ( blogs) xách xe rời nhà
Đắn đo một lúc dưng mà ...
Lâu nay giao hảo bạn xa bạn gần
Cũng đà nên nghĩa quen thân
Ngọt bùi ấm lạnh vẫn cần đến nhau
Thủy chung có trước có sau
Dù nghèo nhưng được bạn bầu vẫn tin
 
Nếu mình khóa cửa nằm im
Nhọc lòng bè bạn đến tìm khổ thân
Xa xôi chắp nối lại gần
Buồn vui chia sẻ mỗi lần đến thăm
Dẫu cho  tiền chục bạc trăm
Sao bằng nghĩa nặng tình thâm vững bền
 
Dặn lòng những lúc khùng lên
Tính điều hơn thiệt đừng quên : dưng mà ...

 

 

More...

Dòng sông ấy nơi đâu

By Lương Tử Miên

 

Dòng sông ấy nơi đâu

 

Em nhắc tên về một dòng sông
Với tha thiết yêu thưong và chất đầy kỷ niệm
Bóng dáng xa vời : có con thuyền rời bến
Chở tháng ngày thiếu nữ của em qua
Có phải em đang nói về dòng sông quê ta
Xanh ngút ngàn nương dâu ruộng mía
Bãi cát dài nâng chân em bước nhẹ
In dấu ngây thơ lứa tuổi học trò !
 
Bao năm rồi lang bạt tận phương xa
Anh đã đi qua nhiều dòng sông ký ức
Bổng thảng thốt những gì mình bắt gặp 
Rất giống con sông em nói đên lạ kỳ
Có bao giờ từ lúc bước chân đi
Em hẹn với lòng mình một lần quay trở lại
Hay cuộc sống nơi phồn hoa cứ làm em đi mãi
Để kiếm tìm dòng sông ấy nơi đâu !

More...

Gửi người tri kỷ tri âm

By Lương Tử Miên

 

Gửi người tri kỷ tri âm

Dạo này ốm quá bạn ơi
Túi thơ cũng cạn ngồi chơi nhì nhằng
Văn chương câu được câu chăng
Tính tình hâm hấp như thằng dở hơi
Bạn bè cũng ngaị đến chơi
Gặp nhau chào hỏi vài lời qua loa
So nhiều năm trước khác xa 
Không còn " hăng hái xông pha trận tiền "
Nghe đồn mấy bạn thân quen
Mải vui đình đám đã quên mình rồi 
 
Thì đi cuối đất cùng trời
Để xem chỗ đứng chỗ ngồi mình đâu
Có còn trong trái tim nhau
Nghĩ buồn thế thái nghĩ đau nhân tình
Cắn răng mình lại thương mình
Đời tôi lắm thác nhiều ghềnh 
                                                Bạn ơi !

More...

Bên tách cà phê

By Lương Tử Miên


Bên tách cà phê


Rót buồn vào chén tương tư
Cà phê thêm đậm đắng như ... nỗi niềm
Gió về xô nắng chiều nghiêng
Một cành hoa rụng bên thềm bơ vơ
 
Áo người tím đến sửng sờ
Đang đi về phía đợi chờ xa xa
Mơ hồ ai gọi tên ta
Hình như giọng ấy không là của em
 
Tôi ngồi rót đắng vào thêm
Để lòng ru những nỗi niềm chờ mong
Liệu chừng người có đến không
Mà mênh mông với mênh mông ùa về
 
Một mình bên tách cà phê
Ngoài kia rộn rã còi xe xin đường ...

More...

Một chút ngọt ngào sau nỗi đắng cay

By Lương Tử Miên

Một chút ngọt ngào sau nỗi đắng cay

Quỳnh Hương ngâm tặng anh Hai

 

 


Tôi nâng niu chút dư vị ngọt ngào
Gạn chắt ra từ nhiều lần đắng chát
Hình như tiếng cười phía sau mất mát
Cũng không còn vang vọng được bao nhiêu
 
Có thể sự muộn mằn của một tình yêu
Bất chợt đến qua cái lần đổ vỡ
Nỗi xao xuyến không làm mình bỡ ngỡ
Mùa đông về bởi một mùa thu đi qua
 
Em ở gần hay vẫn ở rất xa
Khoảng cách đó lấy gì mà đong đếm
Chuông điện thoại những lần em gọi đến
Không hiển thị độ dài từ nơi gọi cho anh
 
Xin mùa thu đừng vàng mà hãy cứ ngát xanh
Cứ trong trẻo một sắc màu nguyên thủy
Xin cuộc sống hãy êm đềm bình dị
Để có chút ngọt ngào sau một chuỗi đắng cay

 

 

More...

Ca khúc:" Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ" - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý - Quỳnh Hương hát tặng anh Hai Lương Tử Miên

By Lương Tử Miên

 

Ca khúc:"Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ"

Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Tý

Quỳnh Hương hát

tặng anh Hai Lương Tử Miên

 

Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn
Mà đời không ngại đào mấy con kênh
Đắp hồ xây đập ta đưa dòng nước ngọt
để dòng mương nhỏ tắm mát quanh năm
Ruộng đồng ta thoả mơ uớc bao ngàn năm

Kẻ gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ
Này vùng đá bạc đồi núi lô nhô
Như dòng suối nhỏ theo sông về với biển
Bỏ đồi hoang lại trong nắng trong mưa
để người nên khổ như đất kia cằn khô

Tay anh phá đá tay em đào sỏi
Ngồi trong xe ủi em nhớ những ngày hè
Chân lội qua khe em nhớ mùa đông giá
Ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện lạ
Ngày ta đi học em nói thích nghề gì
Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ
Thấy mùa phượng vĩ ta ngỡ gặp mùa thi
Cũng ngày phượng nở hai đứa mình ra đi

Nghệ Tĩnh mình ơi Sông Lam gọi Núi Hồng
Bạn về theo bạn đào núi lấp sông
đất trời như vẫn vang vang lời trống giục
Mặt hồ lay động nên sang mênh mông
Từng đàn cá lượn cây lúa thêm nặng bông

Ta đi những bước thênh thang đồng rộng
Làng ta di động thêm có đất mình cày
Cho điện giăng dây cho máy về thôn xóm
Ta đi trong nắng trong mưa đời bận rộn
Bài thơ ta đọc em thấy có điều gì
Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ
Thấy mùa phượng vĩ xao xuyến mộng ngày thi
Thấy mùa phượng nở hai đứa mình cùng đi

Cuộc đời vẫy gọi ta nhớ bao lần đi

More...

Có một phận người đơn độc

By Lương Tử Miên

Có một phận người đơn độc

Thơ : Diễn Bình

Quỳnh Hương ngâm tặng anh Hai




 

Có một người ra đi
không gửi lời chia ly
không nói câu tạm biệt
Nhưng tôi biết
Em đi đâu
em về đâu

Bao nhiêu năm qua
                        từ mối duyên đầu
Em không có một niềm vui trọn vẹn
Nơi muốn đến thì không được đến
Lần đầu sang sông lại lỡ chuyến đò
Em âm thầm chấp nhận rủi ro
Bởi thượng đế đã an bài từ trước
Em thuộc Kiều từ khi chưa biết đọc
Vận vào mình mỗi chữ mỗi câu

Giờ lại ra đi
                   em sẽ về đâu
Chiều đã xuống muộn màng sau chân núi
Em có tin sẽ vơi đi buồn tủi
Một kiếp người đơn độc giữa nhân gian !


More...

Không đề

By Lương Tử Miên




Bổng dưng lạc mất lối về
Giữa chiều lộng gió đam mê hương rừng
Đến em xa cách quá chừng
Định dang tay với ngại ngùng ... lại thôi
Muốn xin một dải mây trôi
Bước chân thì chậm bầu trời lại cao
Đành xin một chút ngọt ngào
Gửi vào tục ngữ ca dao ... để chờ

 
Hẳn là hết những mộng mơ
Muôn năm gửi lại câu thơ cho Người

More...

Nỗi lòng tôi : một anh điếc đặc

By Lương Tử Miên


Nỗi lòng tôi : một anh điếc đặc






Khó lòng phân biệt thực hư

Thấy ai mấp máy tưởng như nói mình
Bạn cười : ta vẫn mần thinh
Bạn im : ta cứ một mình oang oang
Ngược đời cái sự đa đoan
Bổng dưng trăm chuyện đem quàng vào thân
" Thương nhau muôn dặm cũng gần
Ghét nhau cách một bàn chân cũng nhiều "
   ( * )
Ngẫm câu tục ngữ mà yêu
Suy ra muôn vạn cái điều ... dọc ngang
 
Một lời ăn nói đoan trang
Tìm mua - dẫu mấy lạng vàng cũng mua -
 

---------------------


(*) Tục ngữ

More...